Khánh cảm thấy có gì đó không ổn, anh hấp tấp hỏi mà trong khi nước mắt anh đã tràn ra ngoài. Có lẽ anh đoán biết được có chuyện đã xảy ra.
- Nói mau đi…
Thy lắp bắp:
- Thằng Dũng… nó… chết rồi!
Như một tiếng nổ điếc tai, Khánh chết lặng người đi. Chiếc điện thoại rới đánh cạch xuống đất. Khánh ngồi bất động, rồi anh đổ gục lên người Hào, thân người run rẩy lên từng hồi, nước mắt anh cứ thế tuôn chảy ra, nhưng anh không thể nào khóc được...
Khánh đã về trễ. Người ta báo tin cho Thy sau ngày Dũng chết đến một tuần lễ. Cả bọn tức tốc kéo nhau về quê Dũng. Một nấm mồ mới toanh, lạnh lùng đập mắt cả bọn. Thật kinh khủng khi mà phải trông thấy người bạn thân chỉ mới gặp gỡ đây thôi, bây giờ đã là mãi mãi ra đi. Khánh ngước nhìn tấm hình Dũng tươi cười trên bia đá lạnh lẽo mà anh cảm thấy xót lòng đến vô tận. Khuôn mặt ấy vẫn tươi cười nhìn anh, không một lời trách móc, không một lời than vãn… Khuôn mặt ấy vẫn rất hiền từ, độ lượng… anh khụy gối xuống trước tấm bia mộ, rồi ôm lấy nó mà khóc nấc lên.
- Em xin lỗi… đừng làm như vậy… đừng đi…
Thy thở dài đáp:
- Nhưng mà quan trọng hơn nhiều. Là Ly đã có con với thằng Dũng.
Cả ba người trợn tròn mắt nhì Thy. Anh vẫn điềm tĩnh nói tiếp:
- Thật ra tao dấu tụi bay vì tao không muốn tùm lum chuyện xảy ra. Khánh nó cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Đức ừ hử thông cảm. Thy vẫn tiếp tục:
- Thời gian qua thằng Dũng bỏ đi là vì nó không thể bỏ con nó bên đó không ai lo được, dù sao Ly nó cũng là con gái. Thêm nữa nó rời thằng Khánh là vì ông già thằng Khánh cản.
Thy mỉm cười đáp:
- Mày nói hay lắm… nhưng mà quên rằng đây là tình cảm ‘đồng tính’ nha. Ai tin mày đây? Ai hiểu cho cái thứ ‘tình cảm’ khùng điên như vậy?
Thy nhún vai:
- Tao không có ý kiến. Còn thằng Dũng thì lúc đó nó nghĩ làm theo lời của ông già thằng Khánh thì là nên làm. Nên nó đành hy sinh mà ra đi.
Thy thở dài nói tiếp:
- Thật ra, đàn ông khi ngoài tình yêu ra người ta cũng cần có trách nhiệm với những người xung quanh. Do vậy mà nó chọn quay về với Ly, để bù đắp tất cả cho con nó. Thật ra, mỗi năm, mỗi lần sinh nhật thằng Khánh nó đều về để nhìn mặt người yêu nó. Mấy món quà tao tặng thằng Khánh thật sự là quà của thằng Dũng đó, tao phải nói láo thôi. Bởi nó muốn Khánh quên nó đi mà tìm lại bản thân nó.
Hào lại khịt mũi nói:
- Nó làm như dễ lắm vậy? Bộ không có thằng nào yêu nó thì nó sẽ đi yêu đàn bà sao?
Thy cười nhạt đáp:
- Ừ, đó là sai lầm thứ hai của nó. Nó nhận ra sai lầm đó, nhưng nó không thể quay lại được nữa. Chính vậy mà nó nhờ tao năm lần bảy lượt chăm sóc kĩ thằng Khánh cho nó.
Hào gật gù hiểu. Anh đã hiểu vì sao Thy lại có mối quan tâm đặc biệt đến Khánh như vậy, và anh thật khéo che đậy điều đó trong suốt thời gian qua. Quả thật, Dũng cũng biết trông cậy vào đúng người lắm.
Hớp một ngụm nước để thông cổ, Thy nói:
- Nhưng đây là sai lầm thứ ba của nó. Nó đang nuôi con cho người khác mà nó không biết. Rồi anh kể chuyện vì sao Dũng phát hiện ra đứa con không phải của anh cho ba người nghe. Đức chỉ biết trân trối nhìn Thy không nói thành tiếng. Thanh trầm ngâm suy nghĩ, anh thoáng nghĩ đến Vân, cô bé cũng có đứa con cho anh. Hào thở dài đáp:
- Tệ thật. Vậy ra nó quay lại là vì đó không phải là con nó?
Thy gật đầu:
- Phải. Nó chán nản bỏ hết tất cả là vì trước giờ nó cố gắng như thế nào, nó cũng vẫn thất bại. Bao năm nó cực khổ gầy dựng mọi thứ, nhưng té ra là đều vô ích. Tình yêu cũng không có, con thì cũng không phải của nó. Vậy nó sống cũng như chết, có gì là khác biệt chứ?
Hào thở dài đáp:
- Cho nên vì vậy mà nó không thể đương đầu với bất cứ sự đả kích nào nữa.
Hào quay sang lườm Thy. Nhưng những lời trách cứ của Thy như từng nhát dao găm vào người Khánh, anh buông một tiếng thổn thức:
- Tại tao… tao đã giết nó… tao không thể tha thứ cho tao được. Để tao chết đi!
Hào vẫn gì chặt lấy, anh van xin Khánh, đây là lần đầu tiên anh biết van xin là như thế nào:
- Đừng mà! Anh xin em đó. Đừng đối xử với mình như vậy, anh không chịu nổi nữa... Em chết rồi còn anh thì sao? Tự bản thân mình cũng nhìn nhận rõ sự thật này kia mà. Mình không thể thiếu nhau được…! Phải không?
Khánh lặng người đi. Quả thật anh không thể thiếu Hào được. Suốt thời gian qua, anh sống như một kẻ mộng du, điên cuồng. Nhưng đằng sau những cuộc chơi ấy, dù anh vui hay đang ở lúc buồn tủi nhất, Hào luôn là người đàn ông bên cạnh anh. Hào lặng lẽ như một chiếc bóng, tình nguyện là chỗ dựa lớn lao nhất cho cuộc đời của anh. Bên cạnh Hào anh luôn cảm thấy tự tin vào mình. Anh đã cần đến Hào như một thói quen từ khi nào anh cũng không biết nữa. Và giờ đây, anh mới cảm giác được sự thật đó.
Hào lại nhẹ hôn lên trán Khánh đáp:
- Phải rồi. Bao năm nay nó đã quá cực khổ, đấu tranh với sự nghiệp, vợ con, tình yêu và ngay cả chính bản thân nó, rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu… Bây giờ tốt rồi! Nó đã được thanh thản, nó đã được tự do, không có gì ràng buộc nó nữa, nó có thể làm những điều nó muốn. Anh nghĩ đây cũng là điều nó muốn mà.
Khánh ngẫng mặt nhìn Hào, anh thoáng hiện một nụ cười. Hào gật gù:
- Phải vậy chứ. Em hãy nhìn trên kia đi…
Khánh khẽ ngước nhìn bầu trời xế chiều bên ngoài cửa sổ. Hào vẫn thì thào:
- Nó đang ở trên kia đó,… nó đang mỉm cười nhìn em đó…
Khánh thở dài nói:
- Ảnh không trách em thật chứ?
Hào lẳng lặng tì cằm lên vai Khánh nhỏ nhẹ nói:
- Không bao giờ!
Mới tờ mờ sáng nên không khí miền biển vẫn hãy còn buốt giá. Gió từ ngoài khơi xa cứ thổi thốc vào người từng cơn lạnh như dao cắt. Khánh rón rén bước ra ngoài sau khi đóng nhẹ cửa nhà lại, anh sợ mọi người thức giấc. Anh ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà lần cuối, ngôi nhà chơ vơ bên vách núi này là nơi ẩn chứa bao kỷ niệm đau thương mà sau này hẳn rằng anh sẽ mãi không bao giờ quên được. Khánh xoay gót bước đi mất hút trong màn sương trắng của buổi sớm miền biển.
Hào thức giấc, anh bần thần gượng dậy vươn vai, đón cái không khí lạnh lẽo buổi sáng tràn ngập phòng mình. Chiếc giường trống trơn, chỉ còn mỗi mình anh. Hào nhổm dậy ra phòng khách tìm Khánh, nhưng mới tờ mờ sáng hẳn chẳng có ma nào ngồi đó rồi. Anh lừ đừ vào nhà tắm, nhưng hình như có điều gì đó làm anh không yên trong lòng. Anh vội đi tìm khắp nhà vẫn không thấy Khánh, anh nhón nhìn ra bãi biển qua khung cửa sổ nhỏ nhắn… chỉ lèo tèo vài chiếc thuyền đánh cá sớm ở tận tít ngoài xa, không một bóng người trên bãi biển. Hào vội mở xem tủ quần áo, tất cả quần áo lẫn vật dụng mà Khánh thường dùng mỗi ngày đều còn nguyên. Hào thở phào nhẹ nhõm:
- Mới tờ mờ sáng mà nó đi đâu sớm vậy?
Vừa tự hỏi mình, anh vừa ra bờ biển vắng tanh để tìm Khánh, nhưng hình như chỉ có mình anh là người đầu tiên ra biển sớm như vậy. Hào vội quay vào nhà đánh thức cả bọn dậy. Giọng ngái ngủ của Thy vọng ra càu nhàu sau khi Hào gõ cửa căn phòng nhỏ áp mái mà Thy dùng ở tạm vài bữa nay.
- Nó chạy đâu đó ngoài biển thôi, ra ngoài đó tìm…
Hào nói lớn:
- Tao tìm rồi, không thấy… mau lên…
Giọng Thy ừ hữ rồi im bặt. Hào quay sang gọi Thanh và Đức. Hai đứa này cũng vậy, tiếng càm ràm của Đức vọng ra:
- Ra ngoài tìm chưa mà la làng vậy? Mới sáng sớm mà…
Hào thở dài nói:
- Tao tìm hết rồi, tụi bay tìm phụ tao đi chứ,… đồ lười…